Lão giả lại nốc cạn một bát rượu, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp, nhỏ nhẹ: "Nói về vị Quỷ Nhãn tướng quân kia, mẹ hắn chỉ là một Hồ cơ ti tiện. Sau một bữa tiệc rượu, bà ta mang thai cốt nhục của gia chủ. Vì đứa bé sinh ra có hai mắt khác màu, nên bị cha và anh trai vứt vào hang sói sau núi. May mà ba ngày sau, nội tổ mẫu trong nhà động lòng trắc ẩn, sai quân lính đến nhặt về. Kỳ lạ thay, sói mẹ không những không ăn thịt đứa bé, mà còn cho b.ú sữa..."
Càng kể, câu chuyện càng trở nên ly kỳ.
Mọi người dưới sảnh không hề thấy lạ, vẫn chăm chú lắng nghe.
Ta muốn nghe lão kể thêm về những chuyện ở Lạc Kinh, không ngờ lão cứ lặp đi lặp lại mãi chuyện sói mẹ sói con, khiến ta có chút thất vọng.
Hai nha hoàn thấy vậy, ba lần thúc giục, bốn lần mời mọc, cuối cùng cũng kéo ta đi.
Tuy nhiên, vừa ra đến đường lớn, ta thấy cuối đường có một chiếc xe ngựa cao lớn chạy đến, hai bên lưng ngựa đều có một quân lính cao to đứng đó.
Thấy xe ngựa kia đến hung hãn, ta vội vàng né sang lề đường, không ngờ tên lính đó bỗng nhiên ghìm cương ngựa, chỉ thẳng vào ta: "Chính là nàng ta!"
Ta giật mình, đã bị hắn kẹp chặt vai, lôi vội vào trong xe ngựa.
Hai nha hoàn ở phía sau đuổi theo trong vô vọng, tiếng kêu cứu dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Nhìn vào trong xe, ta thấy hắn tay cầm một bức thư, mặc áo trắng như mây, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673922/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.