Mấy ngày sau, dưới sự châm cứu của vài vị lương y, cha ta dần dần tỉnh lại, thậm chí có thể tự mình chống gậy đi lại chậm chạp trong sân.
Thấy người ngày một khỏe lại, lòng ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trên thực tế, ngoài việc trong nhà vắng vẻ, cuộc sống có chút buồn tẻ ra, thì cuộc sống ở đây tốt hơn ở Trừ Châu rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi, ta còn có tâm trạng trêu mèo ghẹo chó.
"Tiểu Mi?"
Nghe thấy ta gọi, con mèo tam thể sợ hãi co giò chạy thẳng về phía trước.
Con mèo này cũng giống chủ nhân của nó, có một đôi mắt xanh biếc.
Ta nhịn không được đuổi theo: "Meo meo, ngươi là thú cưng chàng nuôi sao?"
Con mèo chạy dọc theo hành lang, cái đuôi dài như cây chổi dựng thẳng lên trời.
Ta một đường vén hoa lật lá, chẳng mấy chốc đã đến một khu vườn khác.
Nơi này có hai gian phòng thấp bé, cửa đóng chặt.
Nhìn qua khe cửa, ta thấy thấp thoáng bóng người lay động bên trong.
Con mèo đã biến mất.
Bóng người trong khe cửa tiến lại gần. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi tóc tai bù xù, dáng vẻ gầy yếu, tay cầm lược gỗ, đang chải tóc bên cạnh bức tường.
Ta đang định tiến lên, bỗng có người từ phía sau giữ chặt vai ta, khiến ta giật mình suýt hét lên!
Quay đầu lại, thì ra là nha hoàn ta đã gặp trước đó. Nàng ta vẻ mặt nghi hoặc: "Phu nhân, sao người lại ở đây?"
Ta gượng cười: "Ta chỉ đi nhầm thôi, sẽ đi ngay đây."
Ra khỏi sân, nha hoàn lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673925/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.