Càng nghĩ, ta càng thấy sợ hãi.
Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, khinh miệt của hắn lại hiện lên trước mắt.
Dường như chỉ cần ta đổi ý, hắn sẽ lập tức vặn cổ ta như bẻ một cành hoa.
Ta sờ lên cổ, tưởng như nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Đang lúc hồn xiêu phách lạc, bỗng có hai người tiến đến.
Nhìn kỹ, thì ra là Sát Nghiên và Sát Mặc.
Một người gánh hai sọt, một người tay xách một cái rương.
Sát Nghiên đặt chiếc rương da đỏ lên tay, nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong là cả một rương đầy châu báu!
Ta còn đang bị ánh vàng chói lóa làm cho hoa mắt thì Sát Nghiên đã lui sang một bên.
Sát Mặc đặt gánh xuống, mở tấm vải đỏ ra.
Bên trong là từng chồng gấm vóc được xếp ngay ngắn, thêu hoa chim cá và hoa văn uốn lượn bằng chỉ vàng lấp lánh.
Ta ngơ ngác: "Đây là ý gì?"
"Đây là sính lễ ạ."
"..."
"Lang chủ có lời, vì đang trên đường đi xa, người mang theo không nhiều của cải. Nếu cô nương thấy sơ sài, đợi khi về đến Trần Quận, người sẽ bù đắp."
Nói xong, hai người chắp tay hành lễ.
"Mong cô nương suy nghĩ kỹ."
Hai người đi rồi, ta nhìn sính lễ trước mặt lấp lánh ánh sáng một hồi lâu, ngẩn ngơ.
Ta nhớ lại lúc Cù Hoảng cưới ta, sính lễ chỉ vỏn vẹn một gánh bánh cưới, hai chiếc khuyên tai vàng, ba đôi vòng bạc, cùng vài bộ y phục mới.
Mà mấy bộ y phục ấy, ta còn phải tự bỏ tiền túi ra tiệm may.
Ba năm sau đó, ta sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673934/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.