Thật khó tin, bàn tay từng rộng lớn ấm áp, che chở cho ta bao năm qua, giờ đây lại gầy guộc lạnh lẽo đến vậy.
Dường như chỉ cần ta hơi dùng sức một chút thôi, cũng có thể bóp nát nó.
Trong căn phòng, chỉ còn lại một ngọn đèn leo lét, bóng nến lay lắt trong gió.
Nhưng bên ngoài, cuồng phong nổi lên dữ dội.
Trận mưa bão đầu mùa hạ, sắp sửa ập đến rồi.
Vài ngày sau, trời quang mây tạnh.
Ta đẩy cửa sổ ra, lại thấy một bóng người thon dài, một mình thong thả dạo bước trong sân.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, người ấy bỗng khựng lại.
Ta vội vàng đóng cửa sổ.
Lại ngồi trước gương soi kỹ, chỉ cảm thấy cổ đau nhức.
Vết hằn để lại trong giấc mơ kia tuy đã nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn còn một vòng đỏ khiến người ta kinh hãi, như một con rết ngoằn ngoèo trên da thịt.
Bỗng nhiên, cửa sau lưng mở ra, mang theo một luồng gió lạnh.
Chiếc gương trước mặt phản chiếu một thân bạch y trắng như tuyết sương, cùng mái tóc đen xõa trên vai.
Người ấy sắc môi nhạt, da trắng lạnh, đôi mắt xanh biếc trong veo, như một vùng hồ phẳng lặng in bóng nước thu.
Nhìn kỹ, người này chẳng những không dữ tợn mà còn có nét dịu dàng.
"Kinh thành đã thất thủ, rơi vào tay giặc Hồ, Hoàng thượng đã đưa các phi tần, hoàng tử, công chúa chạy về Lạc Kinh. Nếu cô nương đi về phương Nam, e rằng trên đường sẽ gặp vô vàn hiểm nguy."
Ta khép hộp phấn son lại, nghe hắn nói năng nhỏ nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673936/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.