Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Đã lâu Phó Cẩm Nguyên không gặp Cao Tu Viễn, đột nhiên đụng phải ở chỗ này, thực sự bất ngờ. Ông mải mê ngắm bức tranh sơn trà cuối mùa, nói: "Tài vẽ của Cao công tử lại tiến bộ rồi. Đây là công tử vẽ, phải không?"
Cao Tu Viễn hơi kinh ngạc, mặt chợt giãn ra, "Bá phụ thật có mắt nhìn!"
"Đôi mắt này của ta nhìn cái khác không được, nhưng nhìn tranh là sáng nhất!" Phó Cẩm Nguyên tự đắc.
Mấy năm nay Cao Tu Viễn một thân một mình, tuy cũng có bạn tốt tri âm, nhưng vì quan hệ với Lệnh Dung, đối với Phó Cẩm Nguyên thân thiết hơn. Hiếm khi gặp ở đây, họ cùng nhau ngắm tranh, còn dẫn vài vị tăng ni tài hoa đến làm quen với Phó Cẩm Nguyên. Đến trưa, tranh đã ngắm gần hết, dùng thức ăn chay xong, Phó Cẩm Nguyên tính tìm tăng ni bàn chuyện. Lệnh Dung đã đồng ý đi xem mã cầu với Hàn Dao, đành từ biệt trước.
Phó Ích sợ nàng một mình xuống núi không tiện, muốn đưa nàng đi.
Lệnh Dung biết tính tình của hắn, văn hơn võ nhiều, thừa kế tính tình của Phó Cẩm Nguyên, rất si mê hội họa. Hiếm khi có công vụ quấn thân, rời đi sớm thì thật quá đáng tiếc, từ chối nói không cần, có Phi Loan Phi Phượng là đủ rồi.
Hai huynh muội không đồng lòng, Cao Tu Viễn nói: "Hiếm khi Phó huynh đến đây, không bằng ngồi với bá phụ thêm một lát. Chiều nay trụ trì sẽ bớt thời giờ đưa Phó bá phụ đến Tàng Kinh Các, phó huynh cùng qua nhìn xem, coi như là cơ duyên hiếm có. Lát nữa ta phải đi bái phỏng bằng hữu, tiện đường đưa Thiếu phu nhân đi."
Lời này thực sự khiến Phó Ích kinh ngạc.
Ở kinh thành làm quan nửa năm, dĩ nhiên hắn đã từng nghe thanh danh Cao Tu Viễn ở chùa Phổ Vân, thơ ca lai láng, tranh vẽ tài tình, nghe nói cao tăng trong chùa hết lời khen ngợi. Một khi hắn đã nói vậy, đó là chuyện tốt ván đã đóng thuyền.
Phó Ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-co-nang/300847/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.