Cảnh Thụy năm thứ nhất tháng giêng, tân đế hạ chỉ, chiếu cho nguyên thái sự Đông cung tức Tăng Hoài cùng lễ bộ thượng thư Nghiêm Sĩ Học tiến vào các, cũng như lệnh Tăng Hoài đảm nhiệm chức trách thủ phụ đại thần đứng đầu.
Lương Trinh lần đầu tiên nhìn thấy vị tân thủ phụ đã qua bảy mươi này là lúc ở bên trong ngự phòng Cam Lâm cung, vẻ mặt khi đó của lão tỏ ra cực kỳ nghiêm nghị thận trọng. Lương Trinh thấy vậy không khỏi buông tiếng thở dài, cốt là từ sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ đã mỗi lúc trở nên một nghiêm khắc chỉn chu rồi, bây giờ lại có thêm một ông lão cổ hủ ân cần kề bên dạy bảo, sợ là ai kia sẽ bị ảnh hưởng rồi lây nhiễm những bản tính kia thì mệt.
Chúc Vân Tuyên hiện tại đang bàn bạc chính sự cùng Tăng Hoài, còn Lương Trinh xưa nay vẫn là một vị khách không mời mà đến, hiện đang đứng một bên làm khán giả vểnh tai nghe, một hồi sau mới biết Chúc Vân Tuyên đang nói đến chuyện muốn sắc phong một tước quốc công cho phu nhân Định Viễn hầu. Nghe xong xuôi, hắn cũng không chịu đứng yên mà lên tiếng nói: “Định Viễn hầu lập vô vàn chiến công cũng chỉ mới có một hầu vị, bây giờ bệ hạ vung tay quá trớn lại định ban công tước cho phu nhân của hắn sao?”
Chúc Vân Tuyên như chẳng thèm quan tâm đến giải thích qua loa: “Năm đó hầu phu nhân thủ vệ Quỳnh Quan, coi như cũng có công lao, vốn là nên luận công ban thưởng.”
“Tính ra vẫn kém xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232187/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.