Tuyên Đức Điện, buổi lâm triều.
Ngay từ khi vừa mới bắt đầu cho đến hiện tại, tính ra Chúc Vân Tuyên đã nghe được gần nửa canh giờ về cuộc tranh luận như không có điểm dừng về việc chọn ra ứng cử viên cho vị trí tân tổng nguyên soái Quỳnh Quan giữa Lương Trinh và Tăng Hoài, hai người lúc bấy giờ vẫn kiên trì giữ vững quan niệm hôm qua mà không có ý định rút lui chịu thua. Tăng Hoài mặt đỏ tía tai càng nói càng kích động, còn Lương Trinh thì cứ dửng dưng nhẹ như mây gió, đối phương nói những ba câu hắn mới đáp trả lại một câu, mà những câu của hắn sặc mùi chua ngoa như không có ý định giữ lại chút mặt mũi cho vị Tăng các lão này. Nghiêm Sĩ Học đứng sau thấy vậy cũng lên tiếng ủng hộ Tăng Hoài, nhưng có điều hai vị đại thần nội các này có đồng tâm hiệp lực ra sao cũng không so bì nổi cái người Lương Trinh da mặt dày ăn nói sắc bén kia, khiến cho cả hai chỉ biết tức giận đến độ muốn té ngửa.
Những người khác không liên quan lúc này đều đang khoanh tay đứng nhìn, không một ai tình nguyện lên nói ngắt ngang. Chúc Vân thấy vậy, đôi lông mày thoáng chốc nhíu càng chặt hơn, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sau đó dừng lại trên người Lương Trinh một lúc, cuối cùng mới cất tiếng kết thúc cuộc tranh luận không ngơi nghỉ này: “Nếu đã không thể chọn, vậy cứ để cho binh bộ cùng lại bộ bàn bạc chọn ra ứng cử viên đi, sau khi thỏa thuận xong xuôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232189/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.