Mấy ngày tiếp theo, Lương Trinh vẫn không rời khỏi Cam Lâm cung, mà ở lại chỗ này xem chừng Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên thì lại làm như không thấy hắn, cũng không lên tiếng đuổi người, vì chỉ khi xem hắn không tồn tại, thì quan hệ giữa hai người mới có thể duy trì sự hòa hợp vi diệu đến kỳ quái cũng như an ổn hiếm có kia.
Giữa đêm khuya, Chúc Vân Tuyên bất ngờ bừng tỉnh từ trong mộng. Hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, sau đó vô thức giơ tay đặt lên lồng ngực của mình, mới phát hiện ra nhịp tim của bản thân hiện tại đang đập đến dồn dập gấp rút. Can An gác đêm nghe được động tĩnh cũng thức giấc, vội vàng thắp đèn lồng trong tẩm điện, sau đó mới đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ lại gặp ác mộng sao? Ngài có cần nô tài kêu người đem chút nước nóng đến không?”
Chúc Vân Tuyên dần bình tĩnh, chợt nhớ lại cảnh tượng trong giấc mộng vừa nãy, hắn mơ thấy trên bụng mình đột nhiên rách ra một lỗ lớn, sau đó có một đứa bé mau me bê bết đầy người chui ra ngoài không ngừng khóc lóc, bộ dạng vừa oan ức vừa căm hận, đến mức nước mắt rơi xuống cũng là màu đỏ. Hắn khẽ giơ đôi tay run rẩy chầm chậm vuốt ve lên cái bụng nhô cao của mình, cảm nhận được bên trong cũng có chút tiếng động. qua chốc lát sau chợt nhắm mắt lại, rồi rút tay ra không dám đụng đến bụng mình nữa.
“Giờ gì rồi?”
“Vừa mới giờ dần một khắc thôi, vẫn còn sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232244/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.