Từ sau khi tiến vào tháng mười một tuyết vẫn chưa từng ngừng rơi, khí trời trở nên ngày một rét buốt, thân thể Chúc Vân Tuyên sau một lần nhiễm phong hàn đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, lâm triều vì thế tạm thời ngừng lại, ngay cả tấu chương cũng không tiếp tục phê duyệt mà giao tất cả qua cho nội các xử lý, Chúc Vân Tuyên dường như cũng đặc biệt trở nên lười biếng đối với mấy chuyện chính sự.
Cái bụng bảy tháng hiện tại của hắn đã được quấn chặt che dưới lớp trang phục dày nặng, cho nên cũng không dễ nhận ra. Trong khoảng thời gian này, Chúc Vân Tuyên ăn khá ít, thành ra đứa nhỏ trong bụng cũng bé xíu đến đáng thương, nhiều lần Phương thái y nhìn bụng hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc lão vẫn không dám lên tiếng hó hé câu nào.
Chúc Vân Tuyên thực chất không hề quan tâm đến đứa bé này, nay nói ra, cũng chỉ chọc hắn lên cơn giận mà thôi.
Cam Lâm cung đóng cửa phong tỏa cung đã được nhiều ngày, tất cả những hạ quan viên đô đến cầu xin triệu kiến đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Ở ngoài hoàng cung lúc này, các tin đồn điên rồ bát nháo bắt đầu xuất hiện lan truyền vang dội khắp nơi, sau nhiều ngày chờ đợi, trưởng công chúa Thục Hòa đành tự mình tiến cung, rốt cuộc lúc bấy giờ mới gặp được Chúc Vân Tuyên.
Chúc Vân Tuyên hạ lệnh cho tất cả cung nhân đang hầu hạ mình lui ra, khi thấy trưởng công chúa đến, trên vẻ mặt tái nhợt trắng bệch kia chợt hiện lên ý cười thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232242/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.