Chập tối.
Lúc Lương Trinh vào cửa, Chúc Vân Tuyên mới vừa thả chim cắt bay đi xong, đang dựa vào bên cửa sổ ngây người ra. Yến nhi nhảy xuống tháp chạy qua kéo tay Lương Trinh mừng rỡ tíu tít: “Chim nhỏ… Ớ…”
Nhóc con vừa nói ra xong chợt nhớ tới những lời Chúc Vân Tuyên lúc trước đã từng căn dặn, thành ra lập tức ngậm miệng lại. Lương Trinh bật cười nhéo mặt con trai hỏi: “Chim nhỏ gì?”
Yến nhi lắc đầu giơ tay che miệng mình, nghiêm túc nói: “Không thể nói đâu ạ.”
Lương Trinh cười khẽ: “Tiểu bảo bối còn có bí mật không thể nói cho phụ thân biết sao?”
Nhóc con vẫn một mực kiên trì nói: “Không thể nói được đâu.”
Chúc Vân Tuyên đi lên phía trước ôm lấy Yến nhi: “Đừng nói mấy thứ vô vị này nữa, Yến nhi đói bụng rồi, mau gọi người đem đồ ăn lên đi.”
Lương Trinh mỉm cười nhìn Chúc Vân Tuyên, đồng thời trong ánh mắt cũng toát ra chút nghi ngờ, nhưng khi thấy Chúc Vân Tuyên không có ý định muốn nói, thành ra chỉ nhíu này, không hỏi gì thêm nữa.
Sau khi dùng bữa tối xong, Lương Trinh dẫn một lớn một nhỏ ra ngoài đi tới cạnh biển.
Thủy triều đã rút đi, giờ khắc này trên mặt biển sóng êm gió lặng, dưới màn đêm hiện ra những tia sáng ôn hòa. Bọn họ đi dọc theo bờ biển, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, Yến nhi lúc này cũng thôi không chạy nhảy nữa, hết sức ngoan ngoãn ngồi trên đùi Chúc Vân Tuyên yên lặng nghe tiếng ca mơ mơ hồ hồ không biết vang lên từ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/503488/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.