Sáng sớm những ngày tiếp theo, Lương Trinh vẫn đều đặn đi một chuyến đến quân doanh đến buổi trưa mới về, Chúc Vân Tuyên cũng không hỏi nhiều tới chuyện hắn đang làm gì, bình thường vẫn dẫn con trai đi loanh quanh trên đảo, cố tận hưởng khoảng thời gian tự tại an ổn hiếm có này.
Sau khi tiến vào hạ tuần tháng tư, khí trời trên đảo dần nóng lên, Yến nhi lúc này vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, bị nóng đến cả người đầm đìa mồ hôi, bèn ngồi dậy xốc chăn ra muốn bò xuống giường. Chúc Vân Tuyên đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu sang, lúc trông thấy nhóc con kia đang cong mông lơ lửng bò được nửa người xuống ở bên giường không nhịn được cười lên tiếng, sau đó cũng đứng dậy đi qua bế con trai lên.
“Cha cha, Yến nhi thấy hơi nóng, Yến nhi muốn ăn chè lạnh.”
Bé con vòng tay ôm cổ Chúc Vân Tuyên ngọt xớt làm nũng, Chúc Vân Tuyên vừa lau mồ hôi trên trán cho con vừa nói: “Ngoan, chờ phụ thân về, cha sẽ kêu phụ thân gọi người chuẩn bị cho con.”
“Sao giờ này phụ thân còn chưa về ạ?”
“Sắp về rồi, con ngoan đi.”
Yến nhi nằm nhoài trên bả vai của hắn quay đầu qua, ánh mắt ngưng ở phía ngoài cửa sổ mất một lúc, kế đó lại “a” một tiếng, cơn hưng phấn đột nhiên trào dâng: “Cha, chú chim nhỏ kia tới nữa kìa.”
Chúc Vân Tuyên xoay người qua nhìn, quả thực là con chim cắt của hắn đã đến, hiện tại đang giẫm tới giẫm lui bên bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/503489/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.