Thú thật là trần tĩnh kỳ đã có chút rung động, trong một khoảnh khắc hắn lại thấy bóng dáng của thục phi kim vận hiện về, ánh mắt bất giác lộ rõ nét nhu tình mê luyến.
Vương phi lâm tịnh y trông thấy vẻ mặt khác lạ ấy của hắn, rốt cuộc cũng hoàn hồn, phản ứng lại. nàng vội vàng tách ra khỏi cái ôm giữ của trần tĩnh kỳ.
- a... vương phi, xin lỗi!
Lâm tịnh y nhẹ lắc đầu, sắc diện nhanh chóng khôi phục như thường. nàng thoáng liếc mấy tên văn nhân say mèm ngả nghiêng xiêu vẹo phía trước, giữ khoảng cách tiếp tục bước đi.
...
Sau đêm hôm đó, trần tĩnh kỳ trở về thì đóng kín căn phòng, trừ lúc ăn cơm tắm rửa thì suốt mấy ngày cũng chẳng thấy trở ra.
Chuyện này không can hệ với trung vương lý long việt, càng không dính líu gì đến vương phi lâm tịnh y, vốn dĩ là dự định ban đầu của hắn. tất nhiên, bên trong căn phòng khép kín ấy, hắn đang làm một điều rất quan trọng, chưa muốn tiết lộ cho ai.
Bao bọc vàng, bao tự, cha con hai người cũng hoàn toàn mờ mịt. bọn họ chỉ được nghe trần tĩnh kỳ bảo là hắn đang viết chữ, vẽ tranh, phần đó là chữ gì, tranh gì thì chẳng tài nào đoán ra được.
Cứ thế, mãi cho đến ngày thứ tư...
Hôm nay rốt cuộc trần tĩnh kỳ cũng chịu mở toang cánh cửa, ra ngoài đón gió. mặc dù cả đêm không ngủ, đôi mắt đã thâm quầng, song thần thái của hắn trông lại rất thư thái, giống như là vừa mới đạt được thứ gì rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207471/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.