Ngẫm lời trung vương, lý long tích cũng có nghĩ tới một cái tên: trần tĩnh kỳ. tuy nhiên, hắn rất nhanh gạt đi. cái tài văn chương thi phú của trần tĩnh kỳ lý long tích hắn quả đã nghe qua, nhưng thật lòng mà nói hắn đánh giá không cao.
Thứ nhất là khẩu khí, ý tứ trong thơ văn. văn chương ứng đối của trần tĩnh kỳ, theo như lý long tích nhìn nhận thì nó phảng phất cái chí tiêu dao tự tại, tận hưởng nhân sinh, có phần mơ mộng, xa rời thực tế, căn bản không thích hợp. nếu để trần tĩnh kỳ đem cái cốt cách "nhu nhược" ấy phô bày ra trước mặt các hoàng thân quốc thích, văn võ quần thần, e còn bị họ chê cười; phụ hoàng của hắn vốn dĩ là một người mang hùng tâm tráng chí, làm sao có thể ưa thích thứ cốt khí văn chương mềm yếu như vậy được.
Thứ hai, khiến lý long tích đánh giá thấp chính là bút tích. nét chữ của trần tĩnh kỳ hắn cũng đã xem, đẹp thì có đẹp, nhưng còn lâu mới sánh được với hứa bỉ, tào tất an, hai vị sứ thần phạm đăng giai - đề thanh kia. phải biết, so đấu ở đây chẳng riêng cái "ý" mà còn ở cả cái "hình"!
Câu đối đâu phải chỉ đọc, nó còn phải viết ra, sau đó đem treo lên cho mọi người đánh giá, bình luận!
Trần tĩnh kỳ? không thể.
...
Bên trong đại sảnh rộng lớn lúc này, trừ bỏ mấy nữ tì thì cũng chỉ còn có một mình lý long tích. ở trước mặt hắn là những bức tranh chữ, những đôi câu đối cùng với danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207472/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.