Bao bọc vàng tuy không phải thư gia tài giỏi gì nhưng một chút kiến thức, khả năng cảm thụ thư pháp thì hắn vẫn có. đánh giá của hắn đối với chữ "phúc" kia tuyệt chẳng hề khoa trương. nếu có điều gì nghi hoặc thì đó chính là về người đã hạ bút.
Trần tĩnh kỳ, hắn năm nay chỉ mới có mười bảy tuổi. một thiếu niên mười bảy tuổi lại đạt đến trình độ thư pháp, hội hoạ bậc này, thật... rất khó tin.
Nhưng đây lại là sự thật ở ngay trước mắt, bao bọc vàng không thể không tin.
Lý long tích thì còn chưa biết rõ nguồn cơn, hai mắt vẫn đang nhìn chằm bức hoạ cầm trên tay. hắn kích động không chỉ bởi đã có lễ vật bất phàm dâng lên cho phụ hoàng mình mà còn vui mừng vì phát hiện ra một vị thư gia, hoạ gia đại tài. căn cứ chữ "phúc" trước mặt, hắn dám khẳng định kẻ viết ra phải là một bậc đại trí kiến thức sâu rộng, cực kì am hiểu văn chương hội hoạ, vô cùng minh mẫn. nét bút này, cho dù là hứa bỉ cũng khó có khả năng so bì.
Ai? rốt cuộc là vị cao nhân nào hạ bút? giấy còn mới, mực ráo chưa lâu, rõ ràng chỉ mới được viết xong gần đây.
Lý long tích hắn nhất định phải mời người này về, đêm nguyên tiêu mang đến tham dự cuộc thi...
- tĩnh kỳ!
Lý long tích xoay lại nhìn trần tĩnh kỳ vẫn đang đứng đợi, hỏi:
- ngươi nói cho ta biết, bút tích này là của vị cao nhân nào?
Cao nhân?
Trần tĩnh kỳ có chút buồn cười trong bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207473/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.