Hạng đế thoáng nhìn xuống phạm đăng giai, sau đó khẽ liếc qua cao văn đạt đang đứng gần bên.
Lập tức, vị đại học sĩ này liền lên tiếng phản bác phạm đăng giai:
- sứ thần nói thế là không đúng rồi. thân mẫu của an vương điện hạ là an quý phi, gốc vốn ở đất hạng, về sau mới di cư sang trần. như vậy, an vương điện hạ lẽ dĩ nhiên cũng được xem là một nửa người hạng, hoàn toàn có thể tiếp nhận sắc phong của hoàng thượng.
Lời ấy không phải không có lý, nhưng phạm đăng giai làm sao dễ dàng chấp nhận cho được. hắn lại chắp tay nói:
- tâu hoàng thượng, an vương sinh tại trần đô, từ nhỏ đến lớn đều là tiếp nhận văn hoá, lễ nghi của đại trần, thân phận hiện nay cũng là vương gia của đại trần quốc...
Cao văn đạt đã đoán được ý tứ của hạng đế, khó có khả năng chịu thua:
- lúc trước an vương đích xác là ở trần quốc, nhưng hiện tại thì đã không phải. một năm nay an vương sống trên đất hạng, tiếp thu lễ nghi, văn hoá của người hạng...
Hai vị đại học sĩ của hai nước cứ thế ta một câu ngươi một câu, moi ra đủ mọi lí lẽ, cố chứng minh, bảo vệ lập trường của mình, chẳng ai chịu thua kém ai.
Hạng đế đứng nghe một hồi, rốt cuộc vẫn là phải lên tiếng can ngăn:
- thôi được rồi, hai người các ngươi không cần phải tranh cãi nữa. các ngươi ai nói cũng đều có lý, đã vậy, tại sao chúng ta lại không để cho an vương tự mình quyết định?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207481/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.