- trần tĩnh kỳ, bổn cung có chút thắc mắc.
Trong khi nói, triệu cơ dùng thêm sức, giẫm càng thêm mạnh.
Bởi do đôi hài triệu cơ đang mang là loại hài đế cứng, mà hài của trần tĩnh kỳ thì lại là hài vải khá mềm nên khi bị triệu cơ dùng sức giẫm lên như vậy, hắn không khỏi nhăn mặt.
Đau đấy!
Nén nhịn, hắn hướng triệu cơ hỏi lại:
- hoàng hậu nương nương, không biết người có điều chi thắc mắc?
- câu đối cuối cùng của hoàng thượng, cho dù câu chữ hay ý cảnh, tâm cảnh thì cũng đều rất cao thâm, người bình thường khó lòng ứng đối, vậy mà ngươi lại có thể đối hay, đối chỉnh tới như vậy. thế nhưng... trần tĩnh kỳ, tại sao ngươi lại chần chừ không đối? cả hai câu đối trước nữa, tại sao ngươi không đối? đầu óc của ngươi đâu có trì trệ như thế, phải không?
"nữ nhân này..."
Trần tĩnh kỳ vẫn âm thầm chịu đựng cơn đau, hồi đáp:
- thưa hoàng hậu nương nương, người đã hiểu lầm. ban nãy tĩnh kỳ không phải cố tình trì hoãn mà thực sự trong nhất thời chưa tìm ra câu chữ, còn về hai câu đối trước...
- thế nào?
- mẫu hậu, kỳ thực chuyện này là do ý của hoàng nhi.
Lý long tích thấy trần tĩnh kỳ bị mẫu thân mình gây khó dễ thì quyết định đứng ra nói đỡ. cũng như những người khác, hắn đã thừa nhận tài năng của trần tĩnh kỳ, xác định đây sẽ là mưu sĩ chủ chốt giúp mình tranh đoạt ngôi vị.
Tới lúc này hoàng hậu triệu cơ mới chịu buông tha cho trần tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207484/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.