Những kẻ đến tìm trần tĩnh kỳ, số muốn kết giao, số nghĩ lôi kéo, kẻ vì tư lợi, có người lại vì công lợi... tâm tình đủ dạng. nhưng bất kể là bởi nguyên do gì, xuất phát từ đâu, đại diện cho phe cánh nào thì kết quả đều giống hệt như nhau, chẳng thể gặp được trần tĩnh kỳ.
Tất nhiên cũng đã có người nán ở phủ chất tử chờ đợi, nhưng mặc cho bọn họ cố công đợi chờ, trần tĩnh kỳ vẫn không quay trở về. lúc này, hắn đang tạm lánh ở một nơi khác.
...
Túy vân thi quán.
Bên trong thính phong các, tại tầng ba.
Viên hi vừa đi đến cửa phòng thì đã nhìn thấy thân ảnh trần tĩnh kỳ ngồi ở bên trong, cạnh chiếc bàn được đặt sát khung cửa sổ.
Hôm nay hắn mặc một bộ bạch y đơn giản, trên tay cầm một cây quạt giấy có hai chữ "tự tại" cách điệu viết trên bề mặt, thoạt trông cũng rất ra dáng văn nhân tài tử.
Viên hi khẽ mỉm cười, nhấc chân tiến vào căn phòng rộng, khi chỉ còn cách chiếc bàn trần tĩnh kỳ ngồi khoảng ba bước chân thì dừng lại. nàng liếc xem chiếc bàn, nói:
- ta nhớ đây hình như là chiếc bàn đặt dưới tầng một.
Trần tĩnh kỳ nhấp một ngụm trà, cười đáp:
- ta thích ngồi trên cao, cho nên đã mang chiếc bàn đặt lên đây.
- phúc bá giúp ngươi?
Viên hi thấy chiếc bàn có kích cỡ không nhỏ nên chẳng cho rằng một mình trần tĩnh kỳ có khả năng mang nổi.
Quả nhiên trần tĩnh kỳ gật đầu thừa nhận bản thân đã nhờ lưu phúc hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207486/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.