- công tử, từ sau lần bị ngài đương trường giáo huấn, bao tự nó đã thay đổi, thiết nghĩ cho dù ta không khuyên nhủ thì tự nó cũng sẽ tiếp tục lưu lại đây thôi.
- à, chuyện lần đó... ngẫm lại thì ta quả có chút nặng lời. để hôm nào ta đi mua quà rồi xin lỗi nàng ấy.
...
Chuyện cơm nước của phủ chất tử trước đây đều là do lý long tích an bài, nhưng kể từ khi lý long tích bị phế truất thì đám hạ nhân dưới trướng hắn cũng không còn chiếu cố gì cho phủ chất tử nữa. hằng ngày, mọi chi tiêu sinh hoạt đều là do trần tĩnh kỳ tự bỏ tiền túi ra.
Bao bọc vàng? hắn và bao tự chỉ đi chợ mua đồ, sau đó đem về chế biến thành các món ăn thôi, từ đầu đến cuối đều không bỏ ra một đồng nào cả.
Nhiều khi, đối với "ông thần giữ của" bao bọc vàng này, trần tĩnh kỳ cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm. thú thật là ở trong đời mình, hắn hiếm khi thấy ai chắt chiu, keo kiệt tới như vậy.
Còn may, tình cảnh chỉ chi không thu đã chấm dứt. cùng với hai mươi thị vệ, mười ba cung nữ, hai mươi xấp vải lụa hồng đào thì mười vạn lạng bạc cũng đã được hạng đế cho người mang tới. với số tiền ấy, trần tĩnh kỳ hắn có thể sống thoải mái hơn rất nhiều, miễn là hắn không đi tới mai hương viện, đem tiền ném qua cửa sổ như những lần trước.
- công tử.
Vào đầu giờ ngọ, bên bàn ăn, bao bọc vàng ngồi nhìn trần tĩnh kỳ, chợt gọi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207492/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.