- công tử?
Nhận ra ánh mắt có chút thất thần của nam nhân trước mặt, mục chân nghi hoặc lên tiếng.
Trần tĩnh kỳ lập tức đem ký ức thương nhớ kia xếp lại, cầm quạt giấy mở ra, bảo với mục chân:
- ngươi múa khúc hàn mai tịch đi.
- vâng, công tử.
Nói rồi mục chân bước lui lại, bắt đầu múa...
Nếu như bình thường vóc dáng cao kều khiến cho mục chân hơi mất cân đối trong mắt người khác thì thời điểm nàng múa, chính sự bất tiện ấy lại khiến điệu múa của nàng trở nên sinh động, có hồn hơn. đôi chân dài miên man kia giúp nàng trở nên khác biệt, nhất là trong khoảnh khắc này, khi vũ khúc hàn mai đòi hỏi người múa phải có những động tác đánh chân lên cao.
Trần tĩnh kỳ vừa uống rượu, vừa ngắm xem, càng xem ánh mắt càng bị cuốn hút. hắn nhận ra không chỉ vẻ thướt tha của đôi chân mà chính sự dẻo dai cũng làm nên điều khác biệt ở mục chân. thân thể cô gái này rất là nhu nhuyễn, có thể thực hiện được những động tác mà người bình thường khó lòng làm được, cảm giác nàng giống như là một xà nữ từ trong truyền thuyết bước ra vậy.
Bộp... bộp... bộp...!
Điệu múa vừa dứt, những tiếng vỗ tay biểu thị ý ngợi khen liền vang lên.
Mục chân mỉm cười đón nhận, khẽ nhún mình một cái rồi hướng chỗ chiếc bàn tiến lại.
- công tử, người có hài lòng không?
- đương nhiên là ta rất hài lòng. vũ khúc đẹp như thế, đời người mấy khi được thưởng thức.
Nói đoạn trần tĩnh kỳ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207494/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.