Lê công lượng vuốt nhẹ chòm râu, từ tốn nói:
- đại nhân, công lượng e là phải khiến cho ngài thất vọng. không giấu gì đại nhân, từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ, lượng tôi đã lên kinh ứng thí tổng cộng mười lần, cả mười lần đều không đỗ.
Động tác của trần tĩnh kỳ khựng lại một nhịp. hắn nhẩm tính, khoa thi ba năm mở một lần, lê công lượng đi thi mười lần, vị chi là ba mươi năm... suốt ba mươi năm dùi mài kinh sử mà vẫn không đỗ đạt, cái này...
Trần tĩnh kỳ quả đã cảm thấy "ngạc nhiên", rất ngoài ý muốn, nhưng cảm xúc này chẳng hiện hữu quá lâu, vài giây liền mất. nét mặt rất nhanh đã ổn định như thường, hắn cười bảo:
- tự cổ chí kim, học tài thi phận phải đâu là chuyện hiếm lạ. nếu chỉ lấy kết quả thi cử để đánh giá một con người... rõ ràng thiếu sót.
Lê công lượng lần này không có bình luận gì thêm, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
...
Bởi là lần đầu gặp gỡ nên trần tĩnh kỳ cũng chưa tiện hỏi han về đời sống riêng tư của lê công lượng; còn lê ngọc chân, theo lê công lượng cho biết thì nàng đã dắt trâu ra đồng từ lúc sáng sớm, phải một lúc nữa mới trở về. vì lẽ đó, hiện trần tĩnh kỳ chỉ có thể hỏi những cái chung chung, trên tư cách một án sát sứ tìm hiểu dân tình, phong hoá, những nếp sống sinh hoạt mà thôi.
Khách nhân cùng gia chủ, đôi bên trò chuyện được một lúc, sang đến giờ ngọ hai khắc thì bỗng từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207506/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.