Trần tĩnh kỳ: "..."
Hai thầy trò nhà sư: "..."
Bao tự, quan huyện lưu tuấn nghĩa cùng những người đang có mặt ở tại công đường: "..."
Tất cả đều im lặng, trố mắt mà nhìn lê ngọc chân. câu đối của cô thôn nữ này... cũng không khỏi quá tục đi! thậm chí so với câu đối trước đó ngoài đồng ruộng còn có ý xúc phạm nặng nề hơn!
Nếu như ở câu đối trước, lê ngọc chân chỉ đem hai cái đầu của hai thầy trò nhà sư đối với cái ấy của mình thì trong câu đối lần này, nàng cho cái đầu của nhà sư chui vào chỗ kia luôn! ""sư sãi đáo hậu lai""
- ngươi... ngươi... khục khục...!
Vị sư già nan ngộ tức muốn thổ huyết, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải phản bác ra làm sao.
- hừm!
Qua một thoáng "sững sờ bất động", trần tĩnh kỳ rốt cuộc cũng lấy lại phong phạm của bậc dân chi phụ mẫu. hắn phán xử:
- câu đối của lê ngọc chân tuy hơi thất lễ, nhưng thực sự có tài, mà xét về chữ nghĩa thì vế đối chỉnh hơn của nhà sư. ta tuyên bố: lê ngọc chân thắng cuộc! "ai không hiểu thì xem kỹ lại câu đối nhé"
- quan lớn...!
Hai thầy trò nhà sư tái mặt kinh hô.
- im miệng!
Mắt thấy hai thầy trò nhà sư còn chưa chịu phục, trần tĩnh kỳ liền đập mạnh xuống bàn:
- gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, nếu hai thầy trò các ngươi không buông lời khiếm nhã, miệt thị người khác thì há phải chịu nhục? các ngươi nói chỉ muốn khoe tài văn chương, ta đã cho các ngươi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207504/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.