Chuyện nhân sinh, chuyện thế sự, tranh đấu cổ kim, phàm có thể luận thì trần tĩnh kỳ và lê công lượng đều luận. bọn họ lần lượt nêu quan điểm, đưa ra cái nhìn của bản thân mình. thỉnh thoảng cũng có sự sai biệt, đôi khi đối nghịch lẫn nhau, những lúc như thế thì tranh cãi là điều khó tránh khỏi; nhưng không vì vậy mà quan hệ đôi bên bị sứt mẻ, hoàn toàn ngược lại, sau mỗi lần tranh luận, hai người bọn họ càng thêm hiểu và quý mến nhau hơn.
Chính bởi vì đã trở nên thân thiết như vậy mà lê công lượng chẳng hề che giấu chút gì, đem hết toàn bộ tri thức về lĩnh vực thủy lợi, đê điều truyền thụ cho trần tĩnh kỳ. bản thân trần tĩnh kỳ cũng rất ham học hỏi, tiếp thu rất nhanh, chả mấy chốc đã gần như thấu triệt hoàn toàn. tính đến hôm nay, sau những tháng ngày chuyên tâm học tập, có thể nói nếu đem bổ nhiệm trần tĩnh kỳ làm quan trông coi đê điều thì hắn cũng có thừa năng lực để phụ trách.
Lê công lượng chẳng còn bao nhiêu kiến thức để chỉ dạy, thế sự nhân sinh cũng chẳng còn bao nhiêu chuyện để luận bàn, song không vì thế mà trần tĩnh kỳ ít lui tới nhà lê công lượng, thật ra hắn vẫn đều đặn ghé thăm, mỗi ngày một lần, đôi ba ngày một lần, tùy tâm trạng.
Làm gì ư?
"lê ngọc chân", đấy là một phần của đáp án.
Đối với cô thôn nữ mộc mạc thuần lương nhưng cũng đầy cá tính này, trần tĩnh kỳ rất yêu thích. trong đời mình, từ nhỏ đến lớn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207511/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.