Lê ngọc chân sẽ bị trâu húc, hoặc không bị húc thì cũng sẽ bị giẫm, có thể sẽ chết. cái giá của sự dại dột. trần tĩnh kỳ, hắn đã có ý nghĩ như vậy.
Tất nhiên hắn rất muốn ngăn, chỉ là... hắn ngăn không được! lê ngọc chân chạy quá nhanh!
Lúc này, ngoài trông đợi ở hai chữ "may mắn" ra thì hắn đã chẳng thể làm gì được nữa. quá trễ rồi...
Trong thửa ruộng hãy còn nhão nhoẹt bùn lầy, hai con trâu mộng đang đấu nhau ác liệt, thấy có người chạy vào vung tay múa chân đấm đá mình, sẵn cơn điên, chúng liền xoay đầu tấn công, bốn chiếc sừng vừa cong vừa nhọn cứ thế mà húc thẳng vào bụng lê ngọc chân.
Một con trâu mộng, sức bằng mấy người đàn ông, hai con cùng húc mà nói... chỉ có chết.
Song, lê ngọc chân lại không chết. một bất ngờ lớn đã xảy ra. chẳng phải bởi lê ngọc chân nàng nhanh chân né tránh hay có ai đó nhảy vào can thiệp, bình an hết thảy là do chính sức lực của nàng.
Thời điểm bị đôi trâu mộng húc tới, thay vì như người ta bỏ chạy, lê ngọc chân vẫn đứng yên trực tiếp đương đầu. hai cánh tay nàng, hiện mỗi tay chính là đang nắm giữ một cái sừng trâu, ngăn giữ chúng!
Thật không thể tin được!
Đây chắc chắn là cảnh tượng mà chưa có ai "nếu có thì cũng vô cùng hi hữu" từng được nhìn thấy!
Cái việc con người săn gấu giết hổ xưa nay không hiếm, nhưng bọn họ đều là dựa vào vũ khí, công cụ, hay ít ra cũng theo chiến thuật, bài bản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207513/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.