- ngọc chân.
- gì?
- nàng có thể quan tâm tới ta một chút được không? ta cảm giác bản thân đã hoá thành một khúc gỗ.
- đâu, làm gì có. ông vẫn là người mà.
Nói rồi lê ngọc chân lại cúi xuống, cùng tiểu ngọc chơi đùa.
Trần tĩnh kỳ càng thêm bất mãn, thế là vươn tay đem tiểu ngọc giành lại.
- a! thỏ của ta!
- không cho.
- mau đưa cho ta!
- hôn một cái rồi ta đưa.
Sự đòi hỏi, cái hôn ấy, chả rõ là lê ngọc chân có đáp ứng hay không, chỉ thấy hiện giờ thỏ trắng tiểu ngọc đã lại trở về trong vòng tay nàng, đang nằm yên trên ngực. còn nàng thì gối đầu trên đùi trần tĩnh kỳ, hưởng thụ những cái vuốt ve nhè nhẹ của hắn.
- tĩnh kỳ.
- ừ?
- ông nói xem tại sao hoàng hậu lại đem sủng vật của mình ban tặng cho ông?
- nàng nói xem.
- hmm...
Lê ngọc chân đảo mắt một vòng, tỏ vẻ trầm ngâm:
- có khi nào hoàng hậu đang muốn dùng sắc dụ với ông không?
Trần tĩnh kỳ khẽ mỉm cười, không đáp.
Lê ngọc chân thấy vậy mới nói tiếp:
- ông nghĩ coi, tiếng là triệu kiến ông vào cung để vẽ tranh, nhưng đã ba ngày rồi mà hoàng hậu vẫn chẳng đá động gì tới cái việc vẽ tranh này. ngày thứ nhất ăn bánh uống trà, ngày thứ hai ngoạn cảnh ngắm hoa, ngày thứ ba thì ngồi chơi đánh cờ... rõ ràng có ý tứ muốn thân cận với ông.
- nhưng như thế cũng chưa đủ để nói hoàng hậu muốn câu dẫn ta.
- thế ông nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207594/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.