...
Nếu chỉ đơn thuần một bức tranh đẹp thì đối với trần tĩnh kỳ cũng chả có gì đáng gọi khó khăn, nửa buổi liền xong. nhưng để bức tranh ấy được gọi "thần tác", cái này thật sự không dễ. giống như hoàng hậu triệu cơ đã nói, thần tác là phải lột tả được dung nhan, thần vận, khí chất, và còn hơn thế nữa.
Cũng bởi vì sự đòi hỏi quá cao như vậy mà trần tĩnh kỳ mới phải nhất mực lưu tâm; trong những buổi bồi tiếp triệu cơ sau đó, hắn đều phải để ý kĩ từng nét biểu cảm, hành vi cử chỉ của nàng. phần triệu cơ, những ngày này nàng cũng rũ bỏ đi bớt sự uy nghiêm thường thấy, buông lỏng bản thân mình hơn. nhất là trong các khoảnh khắc riêng tư, khi chỉ có nàng và trần tĩnh kỳ. lúc ấy, nàng sẽ biến thành một thiếu nữ đơn thuần, cũng biết bộc lộ niềm vui với tiếng cười vang trong trẻo, cũng biết trừng mắt, cắn môi để biểu thị sự bất mãn trong lòng...
Tất cả đều là vì mục đích vẽ tranh, tạo ra một tuyệt tác, triệu cơ bảo như thế. trần tĩnh kỳ cũng gật đầu tin như thế. song, đó là những gì họ nói, biểu hiện bên ngoài; chứ còn bên trong, họ nghĩ gì chỉ có bản thân họ mới biết.
Lời đã nói, việc đã làm, những hành vi cử chỉ, thật mấy phần, giả lại lại là bao nhiêu?
Mối quan hệ của hai người bọn họ, cuối cùng sẽ đi đến đâu? nhân hôm nay gieo, quả mai này hái xuống, tư vị sẽ là dạng gì?
Câu trả lời nằm ở tương lai.
Còn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207597/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.