Trên con đường cái của đế đô, một cỗ xe ngựa đang thong thả chạy đi. đánh xe là một gã xa phu áo quần thô ráp, cũ kỹ, đầu đội chiếc nón rộng vành, được đan bằng tre. nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên khuôn mặt ngâm đen của hắn có một vết sẹo chạy dài, đôi mắt cũng bị chột mất một con.
Loại người như hắn, bất quá chỉ thuộc tầng lớp hạ đẳng, chả đáng để cho ai phải bận tâm. nhất là những kẻ quyền quý. mà, trần tĩnh kỳ thì lại cần như vậy. mục đích cải trang của hắn vốn chính là để tránh đi tai mắt. của triều đình, của vũ vương, của các thế lực đương còn ẩn náu mà hắn còn chưa thể gọi tên.
Với tâm lý cẩn trọng, hắn vừa đánh xe, vừa cẩn thận quan sát hai bên đường, xem xem có cặp mắt, khuôn mặt đáng ngờ nào đang theo dõi mình hay không...
...
Từ nơi đông đúc, phồn hoa chốn tây thành, cỗ xe lúc này đã chạy ra đến một khu vực vắng vẻ thưa người. chỗ này nằm về hướng tây bắc của kinh đô, dân cư khá thưa thớt, không gian rất là yên tĩnh, cực thích hợp cho những người muốn ở ẩn, vui thú điền viên.
Trần tĩnh kỳ thì đương nhiên chưa tính như vậy. hắn nào phải dạng ẩn sĩ cao nhân, tâm tàn chí lạnh hay ông lão tuổi cao sức yếu, đã nếm đủ vị đời. ghé vào đây, chẳng qua để đảm bảo riêng tư, sự an toàn của bản thân mà thôi.
"hí...í...!"
Hai con ngựa kéo xe đã vừa mới dừng lại. trần tĩnh kỳ buông hẳn dây cương, xoay người nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207628/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.