- trò ngồi xuống đi.
Đợi cho tâm tình của lý long cân an ổn trở lại, lúc này trần tĩnh kỳ mới đưa mắt nhìn khắp lượt sáu học trò, thanh âm điềm đạm:
- các trò muốn nghe ta kể chuyện chứ?
Đối với trẻ nhỏ, trong một buổi học còn gì thích cho bằng được nghe chính thầy mình kể chuyện. thế là không ai bảo ai, trừ hoàng tử lý long cân vẫn bảo trì im lặng, năm vị hoàng tử, công chúa còn lại đều đồng thanh hô: "dạ muốn!"
Hữu ý lại như vô tình, trần tĩnh kỳ khẽ liếc xem gương mặt khả ái của tiểu công chúa lý long tranh và cái bộ dáng cau có khó coi của hoàng tử lý long cân một chút, rồi mới bắt đầu kể:
- thuở trước có một vị quan tri huyện tên gọi chương thanh, vốn xuất thân là người đọc sách, học vấn uyên thâm, rất mực liêm khiết. chương thanh đến huyện sùng đức đảm nhiệm chỉ có mấy năm, huyện đã trở nên an bình trật tự, dân chúng an cư lạc nghiệp, ban đêm không cần khóa cửa.
Lúc này, khắp huyện kế bên trộm án xảy ra liên tục, nhân tâm náo loạn. bên trên có văn thư đưa xuống, điều ông sang huyện lân cận làm tri huyện, chỉnh đốn tình hình ở đó. chương thanh một mình đến huyện ấy nhậm chức, lập tức sử dụng các biện pháp nghiêm khắc kịp thời. từ khi ông đến nhậm chức, đạo tặc liền im hơi lặng tiếng, không còn xảy ra vụ trộm nào nữa. chương thanh rất nhanh chóng chỉnh đốn cả huyện trở nên an bình, hòa hợp. mấy tháng sau, ông đưa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207644/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.