Những tưởng sau nhiều lần được giảng dạy về đạo đức thánh nhân, về đức hạnh làm người, hoàng tử lý long cân sẽ biết cân nhắc, ít nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực thì không, chẳng có gì thay đổi hết. tất cả những hảo ý mà trần tĩnh kỳ đã nhắn nhủ kia, lý long cân nó đều bỏ ở ngoài tai. những gì nó thể hiện ra, vẫn y như cũ là sự kiêu căng, khắc nghiệt. trần tĩnh kỳ thậm chí còn có cảm giác đứa trẻ này đã nảy sinh thành kiến với mình.
Cũng đành chịu. hắn đã có ý tốt, người ta không tiếp nhận thì thôi. dù sao thằng bé lý long cân này cũng đâu phải chỗ thân bằng quyến thuộc gì với hắn. triệu phi yến cũng vậy, suy cho cùng cũng chỉ là nước lã người dưng.
Lại nói, nơi này là hạng quốc, hắn bận tâm làm gì? chẳng qua hắn không muốn để cho người khác sinh tâm nghi kị. "một người thầy tốt", hảo danh này đối với hắn cũng rất hữu ích đấy.
Trong khi đó, bên phía triệu phi yến...
Đối với việc để trần tĩnh kỳ vào cung giảng dạy, ngay từ đầu triệu phi yến đã gắt gao phản đối, về sau thì lại càng cảm thấy khó ưa. triệu phi yến nàng không vừa ý một chút nào cả. nàng luôn có dự cảm bất an về việc này, chỉ muốn trần tĩnh kỳ mau mau biến mất khỏi hoàng cung. nàng biết là mình cần phải làm một điều gì đó.
Và rồi, sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng chờ đợi, cuối cùng nàng cũng có thể ra tay.
Hôm ấy, nàng đã gặp riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207646/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.