Quang cảnh phượng nghi cung hôm nay vẫn giống như mọi ngày, thanh tĩnh, trang nghiêm, vừa cao sang, vừa diễm lệ. hệt như chính chủ nhân của nó.
Bên thư án, hoàng hậu triệu cơ ngồi cầm bút vẽ tranh, khuôn mặt rất là chăm chú. tới độ khiến lý long tích dù đã có mặt bên trong căn phòng một đỗi rồi vẫn chưa dám lên tiếng nói thêm câu thứ hai, sau lời chào hỏi. phải đợi đến khi triệu cơ nàng gác bút thu tay, lúc này hắn mới chuyển mình, thấp giọng:
- mẫu hậu, không biết hôm nay người cho gọi hoàng nhi đến là vì chuyện gì?
- ngươi nói xem.
Triệu cơ không đáp mà hỏi lại, có vẻ như đang muốn thăm dò.
Trong bộ cẩm y hoa lệ, thái tử lý long tích hơi cúi đầu, dè dặt:
- mẫu hậu, có phải là vì chuyện của trần tĩnh kỳ?
Triệu cơ dùng vải lụa lau tay, cử chỉ thong thả từ tốn. nàng đổi sang ngồi ở bên chiếc trường kỷ, chính thức an vị rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người phía đối diện:
- ngươi nghĩ sao về chuyện này?
Lý long tích vẫn như cũ, thái độ khiêm cung:
- thưa mẫu hậu, theo hoàng nhi nghĩ, việc phụ hoàng nhận trần tĩnh kỳ làm nghĩa tử, chủ yếu là để ứng phó với đoàn sứ thần nước liêu. so với chức vị cần thanh đại học sĩ, thân phận hoàng tử đại hạng rõ ràng thích hợp hơn rất nhiều.
- vậy sao...
Triệu cơ nhẹ nhếch môi, vươn tay ngọc về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở bên phải của trường kỷ, từ trên đấy cầm lên một bình trà tinh xảo, chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207679/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.