...
Gió xuân phơi phới, hương xuân nồng nàn, trên đất kinh kỳ hiện giờ khắp nơi đều là một cảnh thịnh vượng, ấm no. bên trong trường xuân cung, bầu không khí cũng là vui vẻ, thanh bình như vậy.
Không như đại đa số những toà cung điện khác, ở trường xuân cung này, mọi thứ đều rất chân phương, giản dị, từ cảnh vật cho tới con người. nếu cửu tước cung hoa lệ bề thế, phượng nghi cung lộng lẫy trang nghiêm thì tại trường xuân cung, mộc mạc mới đúng là nét đặc trưng.
Khỏi phải nói, đây dĩ nhiên bởi do con người. tính cách của bình phi, nó làm sao có thể giống như hoàng phi triệu phi yến, làm sao có thể giống như hoàng hậu triệu cơ được. lâm thục nhu chưa bao giờ là một nữ nhân thích tranh đấu, tham vinh hoa, và mê địa vị. "dã tâm", từ điển của nàng không hề có. xưa nay nàng vẫn luôn rất an phận. hẳn đó cũng chính là lý do vì sao mà hạng đế lý uyên lại thường hay lui tới tìm nàng. giống như hôm nay vậy.
Phải, lý uyên đã ghé qua cung trường xuân. lâm thục nhu đã ngồi hầu chuyện. và mới rồi, chính nàng đã vừa mới đứng lên đưa tiễn.
- hạ hỉ.
Lâm thục nhu chỉ tay vào chiếc bàn đá ở ngoài hoa viên, dưới tán cây xoan đào, bảo với cô cung nữ đứng phía sau lưng mình:
- ngươi giúp ta dọn dẹp một chút.
- dạ, nương nương.
Trong lúc hạ hỉ đang khom lưng dọn dẹp, lâm thục nhu khẽ ngước mặt nhìn trời, chợt lẩm bẩm:
- cũng muộn rồi, sao long tranh vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207682/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.