- đừng có thừ người ra nữa, động đũa đi. chỗ thức ăn này, tất cả đều được ta cố tình chuẩn bị tiếp đãi ngươi đấy.
- vậy... tĩnh kỳ tạ ơn mẫu hậu.
Không muốn lại khiến triệu cơ phật ý, trần tĩnh kỳ theo lời nàng bắt đầu động đũa. hắn gắp ăn miếng thịt đầu tiên...
Triệu cơ vẫn lưu tâm theo dõi từng động tác, thấp giọng hỏi:
- mùi vị thế nào?
- hmm... rất mềm, vị ngọt tự nhiên, không hổ với hai từ "mĩ thực".
Triệu cơ vừa ý, nhoẻn miệng cười:
- nếu vậy thì ngươi hãy ăn nhiều một chút.
Trần tĩnh kỳ gật đầu, cũng không khách sáo. tính ra thì từ sáng giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
- mẫu hậu, người không tính động đũa sao?
- ta thích cái này hơn.
Triệu cơ chỉ vào bình rượu, đáp. rồi nàng nói, giọng thâm tình:
- tĩnh kỳ, ta thật sự rất biết ơn ngươi.
- mẫu hậu hà tất phải nặng lời như vậy?
Triệu cơ lắc đầu:
- không, tĩnh kỳ ngươi xứng đáng. nếu không có ngươi, biết đâu chừng ta đã bại dưới tay triệu phi yến... tĩnh kỳ, chiến thắng này là ngươi giành lại cho ta.
Chiến thắng?
Trần tĩnh kỳ có hơi nghi hoặc:
- mẫu hậu, ngôi thái tử tuy đã định, lợi thế cũng đang nghiêng về phía người, nhưng phe cánh của hoàng phi và cửu vương thì như cũ còn đó, bây giờ nói đến thắng lợi sợ là hơi sớm.
- không sớm không sớm. kể từ hôm nay, thế cục sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay ta rồi.
Hửm?
Trong bụng trần tĩnh kỳ lại càng thêm nghi. triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207705/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.