- ngươi... tại sao...?
Lâm thục nhu chưa rõ đầu đuôi, vẫn đang nghĩ rằng trần tĩnh kỳ đã theo sự sai bảo của triệu cơ mà hãm hại nàng. vì vậy, nàng hận hắn.
Ánh mắt kia, cái nhìn ấy, nó không làm trần tĩnh kỳ sợ hãi mà chỉ khiến hắn thêm áy náy, thấy mình có lỗi. chính hắn là kẻ đã trực tiếp hủy đi danh tiết của bình phi, làm nàng đau khổ. hơn bất kỳ vị phi tần nào, lâm thục nhu là nữ nhân rất đỗi nết na, hiền thục. nay, đùng một cái lại xảy ra chuyện như vầy... nàng làm sao tiếp nhận nổi?
- hưm!
Đầu đối diện, hoàng hậu triệu cơ vẫn còn chưa hết giận, tiếp tục nói:
- lâm gia mấy đời trung liệt, nay lại sinh ra một kẻ lăng loàn trắc nết như ngươi, thanh danh coi như mất sạch. phụ thân ngươi - lâm hào, hắn nếu hay tin, chắc là phải thổ huyết mà chết mất.
- lâm thục nhu, ngươi chính là tội đồ thiên cổ của lâm gia! một nữ nhân dâm loạn, một người đàn bà không biết liêm sỉ, một chút phẩm hạnh cũng không có!
Lời lẽ cay độc tựa như những nhát dao đâm thẳng vào tim lâm thục nhu, làm nàng sụp đổ. trong cơn quẫn trí, nàng chỉ còn biết gào lên một tiếng bi thương uất hận rồi lao mình về phía bức tường hòng tự sát.
- mau ngăn ả lại!
Trước động thái quyết tuyệt ấy, triệu cơ không khỏi giật mình, vội hô hoán bảo người can ngăn.
Nàng sao có thể để lâm thục nhu chết bây giờ được, đối phương rất có giá trị cho nàng lợi dụng đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207707/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.