- bình phi.
Tại điểm xuất phát, trần tĩnh kỳ theo lễ hướng lâm thục nhu cúi chào.
- ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?
Bối rối, tức giận, lâm thục nhu phải cố gắng lắm mới kiểm soát được hành vi của bản thân. dù vậy, chỉ cần tinh ý, quan sát kỹ một chút thì sẽ không khó để nhìn ra cơn giận của nàng.
Trần tĩnh kỳ, hắn đương nhiên thấy. nếu được, hắn cũng muốn chiều theo ý nàng mà rời đi lắm. thế nhưng không được. đây là nhiệm vụ lý uyên đã giao phó, hắn nhất định phải đi đến đất tương, thuyết phục lâm hào, đón lão về kinh.
- hồi nương nương, tĩnh kỳ được lệnh phụ hoàng đến đất tương để đón hầu gia.
Rồi hắn hỏi lại:
- còn nương nương, nương nương sao lại ở đây?
Lâm thục nhu nhíu mày không đáp, chẳng biết đang suy nghĩ điều chi. ở gần bên, thái giám quế lân - người đã đi cùng với lâm thục nhu nàng tới đây, bước lên giải đáp:
- an vương có điều chưa biết, bình phi nương nương hay tin tương kính hầu sức khoẻ không tốt, liền xin hoàng thượng cho phép quay về đất tương để thăm. hoàng thượng người đã đồng ý.
Hắn cười, giọng càng lanh lảnh khó nghe:
- an vương điện hạ, trên đường đi ngài nhớ để ý, bảo đảm sự an toàn cho bình phi nương nương. hoàng thượng rất tin tưởng ngài.
- quế công công, ý công công là bình phi sẽ cùng ta đồng hành?
- phải.
Nghe hắn xác nhận, trần tĩnh kỳ âm thầm kêu khổ. nếu là trước đây thì sao cũng được, nhưng với quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207711/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.