Thái bình lâu vẫn trang nghiêm như vậy, bầu không khí vẫn yên bình như vậy, thế nhưng đối với trần tĩnh kỳ, nó đã không còn giống trước nữa. có lẽ là vì bình phi. mấy hôm nay, hắn chẳng thấy nàng xuất hiện, đưa đón tiểu công chúa lý long tranh duy chỉ hạ hỉ - một trong hai cung nữ thân cận nhất của nàng.
Cũng phải thôi. sau chuyện hôm đó, lâm thục nhu nàng làm sao còn muốn lui tới nơi này nữa chứ? kẻ đã làm ô nhục nàng chính là trần tĩnh kỳ hắn...
Khe khẽ thở dài, trần tĩnh kỳ đem cảm xúc riêng tư gạt đi, cố tập trung vào bài giảng. đây đâu phải lúc để hắn tiếc thương hay là ân hận. trên bước đường đi lên đỉnh cao quyền lực, hắn sao có thể không làm liên lụy những người vô tội đây?
"nhất tướng công thành vạn cốt khô", vinh quang nào cũng đều phải trả giá.
...
Cuối cùng thì buổi học cũng tan. như thường lệ, các vị hoàng tử, công chúa hướng trần tĩnh kỳ cúi đầu chào tạm biệt, xong xuôi mới cắp sách ra về. lý long tranh, cô bé là người đi ra trễ nhất.
- long tranh.
Đột nhiên nghe gọi, tiểu công chúa lý long tranh nhất thời nghi hoặc, quay lại nhìn.
- trò nán lại một chút, ta có vài câu muốn hỏi.
- dạ.
Lý long tranh im lặng chờ nghe, nhưng đợi một hồi mà vẫn chưa thấy đối phương nói năng gì, mới lên tiếng:
- thầy. không phải thầy nói có điều muốn hỏi tranh nhi sao?
Trần tĩnh kỳ nhẹ gật đầu.
- long tranh, mấy hôm nay ta không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207708/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.