- có người nói tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ. hai con người xa lạ không quen biết có thể được đi chung đường với nhau, đó đều là nhân duyên.
Ánh mắt có hơi mơ hồ, trần tĩnh kỳ cất giọng xa xăm:
- có người lại nói kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. cuộc đời ai cũng gặp một người mà ta yêu thương say đắm, một người mà suốt đời này ta chẳng thể quên, thế nhưng lại chẳng đến được với nhau. đó là những người hữu duyên vô phận.
- duyên phận là điều gì đó rất lạ kỳ, không ai có thể thực sự rõ về nó. đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. nhiều người có thể hài hòa với nhau, nhưng không thể gần nhau. không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. như là “có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh”.
- duyên phận khó đoán, người ta vẫn nói rằng, duyên là do trời định, phận do nhân định. gặp được nhau hay không là do ý trời, nhưng có quyết chí để đến với nhau hay không lại là ở mỗi người. tuy nhiên, ở được bên nhau rồi, phận ngắn hay dài lại cũng là điều không ai có thể nói trước. hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207741/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.