- thục nhu, ta xin nàng đừng tự trách bản thân. hết thảy đều bởi do ta, thục nhu nàng không có tội gì cả.
Trán chạm trán, trong tư thế tựa đầu thân mật ấy, trần tĩnh kỳ nói với giọng thâm tình:
- phẩm giá của nàng, sự đoan trang của nàng, hiểu biết của nàng... không miệng lưỡi nào có thể tước đi. cả đời nàng đã vì lâm gia, vì hoàng thượng, vì con... như vậy là đủ rồi. hãy hỏi lòng mình, bản thân nàng đã bao giờ được hạnh phúc chưa? đã có ai vì nàng chưa?
- thục nhu, hôm nay chúng ta có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. chuyện mai sau thế nào, chẳng ai biết trước được. vì vậy, tại giây phút này, ta muốn nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. ta xin nàng, đừng trốn tránh, đừng chối bỏ. một lần thôi, hãy sống cho bản thân mình.
Lâm thục nhu im lặng lắng nghe, trong lòng tranh đấu. rốt cuộc, phòng tuyến sau cuối cũng chính thức sụp đổ. nàng đã vừa mới chấp nhận cái ôm của trần tĩnh kỳ, đã đáp lại rồi...
...
...
Xuân đi xuân đến, thu đi thu lại, bốn mùa luân chuyển, chớp mắt một năm nữa đã lại trôi qua.
Trong một năm này, tình hình nước hạng lại càng thay đổi nhiều hơn so với trước. cục diện triều đình, dùng bốn chữ "nghiêng trời lệch đất" thiết nghĩ cũng không ngoa.
Như đã biết, trong số các vị hoàng tử thì lý long tích và lý long thành là hai cá nhân có khả năng kế vị hạng đế lý uyên nhất. so với hoàng đệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207743/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.