“Uh, đúng vậy, đừng khẩn trương.” Liễu Nhất Linh cười, nói: “Muội muội, tỷ tỷ ta có thể cầu muội một chuyện được không?”
“Tỷ tỷ, có chuyện gì à?” Liễu Linh Hân chưa bao giờ giấu diếm ý nghĩ muốn bồi thường tình cảm của chính mình đối với Liễu Nhất Linh, cũng chính vì điểm ấy mới làm cho Liễu Nhất Linh có chút đắn đo, sợ rằng muội muội sẽ trở thành một nhược điểm.
“Oh, không có gì, ta nghĩ muốn để cho Di Phi theo ta đi Trà Quốc một chuyến.” Liễu Nhất Linh chậm rãi nhấp một ngụm trà, rất trấn định, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường chứ căn bản không phải nói đến chuyện quốc gia đại sự gì.
“Cái gì? Này… có chút không tốt? Chuyện quốc gia đại sự, ta nghĩ tỷ tỷ… Chúng ta vốn là nữ tử, việc này ta nghĩ…” Liễu Linh Hân lên tiếng từ chối.
“Ai, chuyện ta nói cũng không có liên quan gì đến chuyện quốc gia đại sự, ý của ta là, hôm nay không phải lúc lâm triều Tam Hoàng tử có ý muốn đi Trà Quốc sao? Ta chỉ nghĩ đi theo đội hình của bọn họ ra bên ngoài giải sầu một chút, ta cũng chưa từng nói là đi đàm phán, còn về phần Di Phi, ta cảm thấy rất thích hắn, cảm thấy đứa nhỏ này rất nhu thuận, dọc theo đường đi có hắn cũng giúp ta giải sầu không ít, như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một phi tử mà Hoàng Thượng lại không chịu để cho hắn đi ra ngoài cùng lão thái bà này sao?” Liễu Nhất Linh vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài đình viện, nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48040/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.