“Cốc…cốc…” là tiếng gõ cửa.
“Cạch…” Lâm Lĩnh mở cửa ra: “Là ai?” hắn vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Nghệ Hàn, y như thế nào lại…?
“Phải… Hoàng Thượng…” Lâm Lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nghệ Hàn, hắn sợ chính mình không đủ kiên cường, sẽ bật khóc, ủy khuất sao? Hắn đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay rồi.
“Uh, ngươi… Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?” Tiêu Nghệ Hàn không biết chính mình nên nói cái gì, y cảm giác được chính mình dường như đã làm sai cái gì đó, từng lời hứa trước kia đến giờ phút này đã không còn như trước, y cảm thấy hận chính mình, hận mình không nên vì chuyện quốc gia đại sự mà làm ảnh hưởng đến tình cảm với Lâm Lĩnh.
“Hoàng Thượng đừng đứng tại cửa nữa, mau tiến vào đi, đây là cung điện của người mà.” Lâm Lĩnh nghiêng người để cho Tiêu Nghệ Hàn vào cửa, cảm giác thật xa lạ, hai người lúc này nói chuyện với nhau có chút khách sáo.
“Ách…” Tiêu Nghệ Hàn nói quanh co một tiếng, kéo lấy cổ tay của Lâm Lĩnh, một tay kéo lấy hắn vào trong lòng mình, cứ như vậy mà ôm chặt lấy hắn. Tiêu Nghệ Hàn hôn lên cái trán của Lâm Lĩnh, nói: “Tức giận sao?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn mang theo sủng nịch như trước kia, cái loại cảm giác từng làm cho Lâm Lĩnh dục tiên dục tử, chính là, hiện giờ đã không còn?
“Không có, ta không dám.” Lạnh lùng mà nói ra, cõi lòng đã tan nát rồi sao? Hắn không dám? một câu trả lời như vậy là tốt nhất rồi, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48041/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.