“Cái gì? Phong phi rồi? Ngươi xác định là nghe thấy Hoàng Thượng nói phong cho hắn làm quí phi?”. An Thái trên mặt vốn mang theo ba phần tươi cười, lúc này vừa nghe xong tin tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên.
“Đúng vậy.” Một người nam tử nửa cúi đầu đứng ở trước mặt An Thái, trên mặt người nam tử đó mang theo tôn kính.
“Phong phi? Điều này sao có thể, hắn là một thái giám như thế nào có thể phong phi? Này còn không xem gia pháp tổ tông ra gì sao? Đất nước này có còn vương pháp nữa hay không? Còn tiểu tiện nhân kia đúng thật là một con hồ ly tinh đội lốt người mà, ta cũng không biết tại sao, ngay cả Tiêu Nghệ Uẩn cũng đối với hắn si tình như vậy, hắn rốt cuộc là có công phu gì mà khiến cho Hoàng Thượng cùng An Vương mê đảo như vậy?” Vào lúc này khuôn mặt của An Thái tràn đầy dữ tợn, có thể nói là xấu xí tới cực điểm, trong trái tim nàng tràn đầy ghen ghét, trong đầu óc hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là tìm biện pháp nào để diệt trừ cái đinh trong mắt mình là Lâm Lĩnh.
“Thành Khản, ngươi cùng người của ngươi tiếp tục giám thị mọi động tĩnh trong cung, phải giám sát nhất cử nhất động của tiểu tiện nhân kia, ồ, không, hôm nay bản cung sẽ tự mình đi nhìn hắn, nhân tiện chúc mừng hắn trở thành quý phi luôn.” An Thái cười lạnh, trong đầu của nàng hiện tại không hề bình tĩnh như vậy, cũng không hề có cái suy nghĩ đơn giản như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48051/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.