Tiêu Nghệ Hàn chờ ở bên ngoài Từ Ninh Cung, trong lòng có chút lo lắng, Y biết Thái Hậu gọi Lâm Lĩnh vào một mình thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.
Giờ phút này khi Lâm Lĩnh đẩy cửa đi ra, vừa nhìn thấy Tiêu Nghệ Hàn liền cho Y một nụ cười trấn an.
“Không có việc gì chứ?” Tiêu Nghệ Hàn ân cần hỏi Lâm lĩnh.
“Không có việc gì, Thái Hậu nói, chúng ta có thể trở về.” Lâm Lĩnh mỉm cười, nhưng nụ cười này lại mang theo vài phần khổ sở.
“Ách… được.” Tiêu Nghệ Hàn tựa hồ nhìn ra một tia ảm đạm trong ánh mắt của Lâm Lĩnh.
Trở lại Điện Dưỡng Tâm, Tiêu Nghệ Hàn bắt đầu phê duyệt tấu chương do Thừa Tướng đưa tới lúc lâm triều. Lâm Lĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn Tiêu Nghệ Hàn, cứ nhìn như vậy thẳng cho đến tối. Sau khi Tiêu Nghệ Hàn đem bản tấu chương cuối cùng phê duyệt hết, liền thở ra một cái, xoay người nhìn Lâm Lĩnh, mà Lâm Lĩnh thì vẫn chỉ mĩm cười mà nhìn Tiêu Nghệ Hàn.
“Nhìn cái gì vậy?” Tiêu Nghệ Hàn đi tới bên người Lâm Lĩnh, đem hắn ôm lấy, sau đó đặt ở trên đùi chính mình mà hỏi.
“Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ nếu như ngươi có một hài tử, có thể hay không anh tuấn giống như ngươi.” Lâm Lĩnh ám chỉ với Tiêu Nghệ Hàn.
“Cái gì? Hài tử, mẫu hậu có phải đã nói với ngươi cái gì rồi hay không? ” Tiêu Nghệ Hàn mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng rất nhanh mà trấn định xuống, Y rất nhanh liền biết rõ nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48054/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.