Tiêu Nghệ Hàn ôm lấy Lâm Lĩnh đang ghé vào trên bàn ngủ say, kết quả làm cho Lâm Lĩnh tỉnh dậy.
“Ưm…” Lâm Lĩnh xoa hai mắt nhìn Tiêu Nghệ Hàn, nói: “Ách… Hoàng… Nghệ Hàn, ngươi tới rồi?”
“Đúng vậy, ngươi như thế nào lại ngủ ở chỗ này?” Tiêu Nghệ Hàn vừa hướng bên giường đi đến, vừa hỏi Lâm Lĩnh.
“Không có gì, ta chỉ là đang đợi ngươi kết quả chờ chờ rồi lại ngủ thiếp đi mất.” Lâm Lĩnh có điểm ngây thơ, có thể là mới vừa tỉnh ngủ.
“Tiểu ngu ngốc, chờ ta làm gì chứ, biết rõ tối hôm qua ta… Ngươi còn chờ.” Tiêu Nghệ Hàn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Lĩnh, không biết phải nói với hắn cái gì mới tốt, đem Lâm Lĩnh đặt ở trên giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của Lâm Lĩnh, nhìn ánh mắt có điểm mông lung của hắn, thật muốn đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, không để cho bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy hắn, thầm nghĩ chỉ có duy nhất một mình mình nhìn thấy hắn, giữ lấy hắn mà thôi.
“Ưm…” Lâm Lĩnh thì thào.
“Thật muốn đem ngươi ăn tươi…” Tiêu Nghệ Hàn dùng miệng phong trụ đôi môi đang cử động nhẹ của Lâm Lĩnh, đem đầu lưỡi cuốn vào, không ngừng khuấy đảo.
“Đừng… đừng…” Lâm Lĩnh phát ra tiếng rên rỉ mê người, làm cho Tiêu Nghệ Hàn không khỏi áp lên trên người hắn.
“Hoàng Thượng… Đừng… Ưm… Đừng… Đã… Buổi sáng rồi… Đừng đừng… Ưm… Đừng… cởi…” Lâm Lĩnh nhẹ nhàng đẩy Tiêu Nghệ Hàn ra, đáng tiếc là quá muộn rồi, Tiêu Nghệ Hàn đã áp cả người mình lên.
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48053/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.