Lâm Lĩnh đi ở phía sau Tiêu Nghệ Uẩn, trong lòng cảm thấy khó hiểu không biết rốt cuộc Tiêu Nghệ Uẩn gọi hắn đến làm gì, Tiêu Nghệ Uẩn mang theo Lâm Lĩnh tới một lầu gác, Lâm Lĩnh ngẩng đầu nhìn, lầu gác này rất sạch sẽ, nhưng mà…
“Rất kinh ngạc sao? Đây là một nơi rất bí ẩn, trong cung ít có người biết đến, bởi vì nơi này nằm phía sau Nam Cung của ta, khi còn bé do một lần tình cờ mà ta phát hiện ra nơi này, lúc đó nơi đây rất bẩn, ta phải bỏ ra một ngày một đêm mới có thể đem nó biến thành sạch sẽ, mà lầu gác này cũng là nơi cao nhất, cho nên đứng ở đây có thể nhìn được khung cảnh xung quanh trong hoàng cung này, thậm chí còn thấy được toàn bộ trường thành, ta rất thích nơi này, mau đến chúng ta cùng đi lên!”
Tiêu Nghệ Uẩn vươn tay, hắn vừa nói vừa bò lên lầu, lầu này có kiến trúc rất là cổ quái, gồm hai lầu nhưng mà lầu một cùng lầu hai có khoảng cách rất ngắn, rất dễ dàng bò lên trên, Lâm Lĩnh không thể nào từ chối được sự nồng nhiệt của hắn, cũng không thể làm gì khác hơn là để Tiêu Nghệ Uẩn kéo lên.
Lên trên lầu hai rồi mới phát hiện thì ra trên này thế nhưng lại có thêm một cầu thang nữa, Lâm Lĩnh tùy ý đi theo Tiêu Nghệ Uẩn lên lầu cao.
“Oa ~ đẹp quá!” Lâm Lĩnh không khỏi cảm thán, lúc này cảnh tượng xinh đẹp trước mắt trở nên vô cùng tráng lệ, hoàng cung lại trở nên đẹp đẽ vô cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48062/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.