08
“Phạm tướng quân thật đúng là không đi đường bình thường.”
Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên, Phạm Tư Thuần rùng mình.
Giọng nói này, nàng thật sự quá quen thuộc.
Quả nhiên, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú, mắt đen như sao, vừa nho nhã vừa lạnh lùng, cao quý của Tần Húc Kiêu.
Lúc này hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng, cẩm bào được làm tinh xảo, viền cổ còn thêu vài đóa sen xanh lam.
Khí chất mạnh mẽ kia, khiến hắn dù mặc một bộ thường phục cũng toát lên vẻ đế vương.
Vừa nhìn thấy hắn, Phạm Tư Thuần liền muốn chạy trốn.
Chỉ là, cả người nàng vẫn còn trong vòng tay hắn, còn có thể chạy đi đâu?
“Mạt tướng, bái kiến Thánh thượng.” Phạm Tư Thuần giãy giụa trong lòng hắn.
Dù sao nàng lúc này vẫn mặc nam trang, lại còn ở trên đường lớn, người khác nhìn vào cũng không hay.
Tần Húc Kiêu cũng không giữ chặt, buông tay ra, nhìn nàng với nụ cười khó hiểu: “Được rồi, bớt mấy cái lễ nghi đó đi. Đi dạo cùng trẫm ở ngoại ô.”
“Vâng.” Phạm Tư Thuần có chút bất an, nàng nhìn Tần Húc Kiêu vài lần, nhưng hắn không nói gì.
Ven đường trồng một hàng liễu, hai người thong thả dạo bước dưới tán cây.
“Nghe nói, ngươi sắp thành thân?”
Tần Húc Kiêu hỏi.
Hắn đi trước nàng, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, có chút do dự bất an đáp: “Vâng.”
Nghe vậy, Tần Húc Kiêu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, Phạm Tư Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-mot-tay-nam-long-tram-mot-nu-nhi/257262/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.