06
Phạm Nhung và Tả Thanh Thanh đều không ngờ tới.
Hoàng thượng lại tìm đến tận đây.
Cả hai đều kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đối mặt.
"Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Phạm Nhung vừa định quỳ xuống, đã bị Tần Húc Kiêu đỡ lấy.
"Đã nói là bệnh rồi, thì miễn những lễ nghi này đi. Ái khanh nghỉ ngơi cho khỏe."
Sau lần chia tay hôm đó, cũng chỉ gặp lại nhau ở triều đường hôm nay.
Hắn hối hận vì hôm nay đã lạnh nhạt như vậy, không giữ nàng lại để chúc mừng cho tử tế.
Kết quả cả ngày hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui thật sự khó chịu, vất vả lắm mới tìm được cái cớ để gặp được người mình thương nhớ.
Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết, nhưng tiếc là bây giờ có quá nhiều người, hắn cũng không tiện thể hiện quá rõ ràng.
"Tạ ơn Hoàng thượng."
"Thần nữ Tả Thanh Thanh tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Tả Thanh Thanh cũng hành lễ.
Nhưng lần này, Tần Húc Kiêu lại không cho nàng đứng dậy.
Hắn lạnh lùng nhìn người đang quỳ trên mặt đất, giọng nói đều đều: "Xem ra Phạm tướng quân và Tả thừa tướng rất thân thiết."
Rõ ràng đêm đó hắn đã nhắc nhở nàng, vậy mà nàng lại coi như gió thoảng qua tai.
Cũng khó trách, vội vàng hồi triều như vậy.
"Mạt tướng và Thanh Thanh là thanh mai trúc mã." Phạm Nhung nói, "Lại đã có hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-mot-tay-nam-long-tram-mot-nu-nhi/257265/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.