Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)
.... Cha, nếu về sau cha không làm Tể tướng nữa thì có thể nghỉ việc mà trở thành thám tử được đó.
Với nhãn lực tinh tường của cha thì tên tội phạm nào có thể qua mắt được cha chứ!
Tô Tô lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt lão cha nhà mình, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không muốn nói thật, nói dối giúp Diệp Lạc Anh một câu: “Không có gì đâu ạ, Lạc Anh đối xử với con rất tốt. Mọi thứ đều ổn cả.”
Nhưng những lời này của nàng làm sao mà qua mắt được Tô Trung Chính?
Tô Trung Chính nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng thì biết trong lòng nàng chịu ủy khuất. Nhưng nhìn nàng bị ủy khuất, lại còn muốn che đậy giúp người ta thì biết nàng có tình cảm với Diệp Lạc Anh. Thấy vậy, Tô Trung Chính bèn thở dài, quyết định không vạch trần nàng. Suy nghĩ đến đây, ông liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vành mắt không khỏi đỏ lên.
Tô Tô giật mình, ngồi xuống bên cạnh ông, tựa vào người ông như một đứa trẻ con, giúp ông xoa ngực: “Cha, cha bị sao vậy? Ngực cha còn đau à?”
Đôi môi Tô Trung Chính run rẩy, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng, khổ sở nói: “Cha thật vô dụng, ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được.”
“Ai nói vậy?” Tô Tô nhanh chóng ôm lấy ông, lắc đầu nói, “Cha vẫn luôn ở bảo vệ con, nếu không bây giờ con đã trọc đầu rồi.”
Tô Trung Chính mỉm cười với nàng, nhưng nụ cười rất khó coi nên Tô Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691930/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.