Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)
Không biết vì sao vào lúc ấy, Nam Bình cảm thấy như tự vác đá đập vào chân mình.
Nếu ta nói có cách thứ hai, đương nhiên cũng có cách thứ ba!
Tại sao lại không hỏi ta? Tại sao lại không cầu xin ta? Chỉ cần cô gọi ta hai tiếng đại gia, ta liền nói cho cô nghe!
Nhưng Tô Tô hoàn toàn nghe không được tiếng thét trong lòng hắn. Theo nàng thấy, đối phương có thể giúp nàng đến mức này là đã cố gắng hết sức rồi, mình còn muốn gì nữa? Ngươi nghĩ mình là Mary Sue à, nam nhân trên toàn thế giới phải quỳ xuống liếm chân ngươi à?
“Thời gian không chờ đợi ai, ta phải đi chuẩn bị trước đây.” Tô Tô đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn quay đầu cười với Nam Bình, “Lễ thượng vãng lai (*),văn thể kia ta sẽ đưa cho huynh!”
Nam Bình hơi sửng sốt trước câu nói đột ngột này.
Sau khi định thần lại, hắn hét lớn về bóng lưng Tô Tô đang rời đi: “Sao cô đột nhiên đổi ý?”
Tất nhiên là bởi vì nàng có một ý tưởng hay hơn! Thời gian tới nàng cùng lão cha bận bịu xử lý chuyện khoa cử, so với khoa cử thì văn thể kia chỉ như một con khỉ. Chi bằng bây giờ lợi dụng nó đang mới mẻ đáng giá, mang đi tặng người cũng có thể kiếm chút điểm hảo cảm.
Tuy nhiên, Tô Tô chắc chắn sẽ không nói những lời này ra. Nàng cười với Nam Bình, chớp mắt nói: “Phấn son dành cho mỹ nhân, ngựa quý dành cho anh hùng. Thứ này vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691932/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.