Edit: Cửu Linh
“Trời ạ. Sao các ngươi không phái người nói riêng cho ta biết!” Tô Tô một bên oán trách, một bên cẩn thận đi vào cửa sau, bước đi nhẹ nhàng giống như kẻ trộm.
Phủ Tể tướng rất lớn, dù là ban đêm nhưng khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Tô Tô nhớ, nến này ở cổ đại rất quý, đốt suốt đêm như vậy là cực kỳ xa xỉ. Nhưng Tể tướng có quyền có thế, không hề để bụng chút tiền ấy, cho dù là dạ minh châu cũng kiếm về cho nữ chính nghịch chơi.
Đám thuộc hạ thắp đèn lồng dẫn đường, vừa đi vừa hỏi: “Đại tiểu thư, người muốn đi gặp lão gia trước, hay là về phòng trước?”
Tô Tô không thèm nghĩ ngợi, bèn trả lời: “Về phòng trước!”
Nếu đủ thời gian, nàng sẽ tắm một lúc, nếu không đủ, ít nhất có chậu nước sạch lau người. Cho dù là Diệp Kinh Cức hay Nam Bình, trên người nàng nhiễm đầy tạp chất. Tuy lúc đó khiến nàng suиɠ sướиɠ vô cùng nhưng khi chất dịch chảy xuống đùi, giờ đi lại có cảm giác không thoải mái.
Đám thuộc hạ lập tức dẫn đường về phòng nàng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra thì tai lại truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Một bóng hình cao lớn chĩa lưng về phía nàng, khi nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Tô.
Đó là một gương mặt hình chữ điền, mày rậm nhăn lại, môi mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trang.
Tô Tô nhìn gương mặt này đã hai mươi năm, mỗi ngày đều trông rất mỏi mệt, mỗi năm trông già thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691986/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.