Tiêu Đường thốt nhiên cười cười, giọng điệu châm biếm: “Đế quốc Đường Xuyên cũng thật là! Từ sau khi Minh Sơn Quế giải ngũ về quê, trung ương dường như không còn chí sĩ biết nhìn xa trông rộng nữa. Đường Lan, Đường Cảnh đều là hạng tầm thường vô vị, Bạch Ngọc Lâu một thân vũ dũng nhưng tâm nhìn lại không biết ra sao. Tuy Bộ Quân Vụ có Đường Lê dũng cảm, uy mãnh nhưng lại không dám ra ngoài, chỉ lo kéo bè kết đảng, thật sự khiến người ta không thể không chấn động. Hiện giờ Mã Toa quốc phía nam đang mài dao soèn soẹt, rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng chúng lại còn liều mạng điều binh đến hành lang Á Sâm, có phải là thấy đầu không thấy đuôi không?”
Đàm tiên sinh nói: “Bọn họ cũng khó khăn! Lực chiến đấu của trung ương quân ngày càng sa sút, biên phòng quân thì càng khỏi nói, chỉ giỏi hù dọa lão bá tánh. Lực lượng thật sự có thể tham gia đánh trực diện đại khái chừng ba bốn chục vạn, còn lại chỉ là quân hỗ trợ. Mấy năm nay, hạm đội Bắc Hải liên tục bị hải tặc Ca Âu đánh cho tan tác, tổn thất nặng nề. Để bù đắp tổn thất của hải quân, Đường Lan giật gấu vá vai, đem một phần quân phí của lục quân cấp cho hải quân, làm công tác huấn luyện và trang bị cho lục quân thiếu hụt nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm dần. Nếu không phải thế, ta thấy Bạch Lệnh đã không dám vọt ra khỏi cái vai hề y đang diễn. Y chắc chắn cảm thấy Đường Xuyên đế quốc không còn cơ hôi trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383684/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.