Viên Vân Uyên gật đầu nói:
- Điện hạ xin yên tâm, bây giờ lãnh chúa ở Mỹ Ni Tư chỉ còn lại Dương gia ở Lệ Xuyên phủ, Tài gia Cao Dương phủ và Tiết gia Tử Lan phủ. Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh cũng phát triển thế lực tại Trinh Xuyên đạo rất nhanh chóng, Tài gia hẳn là đã nằm trong tính toán của bọn họ. Bản giáo chỉ cần khởi sự thành công sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Tiết gia. Về phần Dương gia ở Lệ Xuyên phủ, tạm thời bọn chúng vẫn còn nằm dưới tầm bảo vệ của quân biên phòng Đường Xuyên, nhưng nếu một mai quân biên phòng rút lui, Dương gia sẽ chỉ là một chú cừu non tay không tấc sắt mà thôi. Vô luận là ai cũng chỉ cần thổi nhẹ một hơi đã có thể khiến cho bọn chúng biến mất hoàn toàn.
Tiêu Đường ngưng thần suy nghĩ một lúc, tựa hồ không đồng ý với Viên Vân Uyên, nhưng y không phản bác, chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
- Chỉ mong sẽ như thế.
Viên Vân Uyên thành khẩn nói:
- Điện hạ, lão cho rằng mười bốn lãnh chúa này không cần lo lắng, ngược lại, Bộ Thủ của Quang Minh đế quốc và động thái của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mới đáng phải lo lắng. Bộ Thủ không cần phải nói, hành vi của y không thể dùng lý lẽ thường để suy đoán được, Lỗ Ni Lợi Á thì rõ ràng là một hiểm họa tiềm ẩn. Lúc trước, hơn một nửa Mỹ Ni Tư là lãnh thổ của Lỗ Ni Lợi Á, sau này mới bị Tiêu Ma Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383687/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.