Năm nàng bảy tuổi vào phủ, khi chọn người làm nha hoàn thân cận, giữa bao đứa nhỏ tuổi đời non nớt nhưng sớm già dặn, chỉ mình nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt to tròn của nàng xoay tròn quan sát, thấy ta nhìn qua, nàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Thanh Thương là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa ngây thơ, đến từ Ô Trấn nơi Tây Bắc hào sảng.
Nàng thường kể mình từng thành thân, đang đợi tướng công đến đón.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng sau khi huynh ta tử trận, Tây Bắc lần lượt thất thủ, Ô Trấn là nơi đầu tiên bị quân giặc đồ sát.
Từ đó, nàng không bao giờ nhắc đến tướng công của mình nữa.
Lúc ta thổ huyết cận kề cái chết, nàng chẳng chút do dự mà đ.â.m d.a.o vào tim mình.
Máu từ lồng n.g.ự.c nàng ồ ạt chảy ra, nàng nhìn ta cười:
"Tiểu thư, tướng công của ta đã mất, người cũng sắp đi rồi, ta chẳng còn gì để lưu luyến nữa."
"Thay vì chịu nhục dưới tay quân thù, thà c.h.ế.t một cách sảng khoái."
"Dù gì, ta cũng là người của tướng quân phủ."
"Không có tài bảo vệ đất nước, chí ít cũng nên có khí tiết c.h.ế.t vì nước."
Trong cơn mê man sắp lìa đời, ta cố muốn giơ tay, muốn mở miệng.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907892/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.